Tổng số bài gửi : 521 Join date : 15/02/2011 Đến từ : Ba Tơ city
Tiêu đề: [Truyện ngắn] Phố đi bộ Sat Jun 11, 2011 4:42 pm
Bách một sv năm đầu của đại học ĐN, là con một của gia đình bình thường nhưng ko vì thếcậu thiếu thốn vật chất cũng như tinh thần.
sau khi thi học kỳ Bách được nghĩ 1 tuần, và cậuvề huế, tưởng chừng lần này về thì cũng như bao lần khác nhưng ko phải vậy. điềubất ngờ đã đến trong cái Buổi tối cuối cùng ở huế.
Forever and one, I will miss you, however I will kiss youyet again, Way down in neverland
-Aloo,e nghe đâyanh.
-Chú rãnh không rủthằng T ra phố đi bộ chơi
-Ok, a ra trướcđi rồi e ra.
-ok
Một lúc sau, Bách rađến nơi, trong lúc chờ đợi, nó đi lang thang 1 mình trên phố đi bộ, suy nghĩ vềtương lai, và cố gắng ngắm nhìn thành phố thân yêu nơi đã gắn bó với nó suốt 18năm qua vì ngày mai nó phải vào lại đà nẵng để lại cuốn vào vòng quay công vikcủa nó.
Mọi chuyen có lẽ sẽ êm đềm nếu như trong lúc đi bộ, đợi 2 đứabạn thân nó ko bắt gặp 2 cô bé đang loay hoay tìm cách dắt chiếc xe đạp qua ràochắn thì đã ko có chuyện j xảy ra, và nếu nó vẫn giữ được sự lạnh lùng thờ ơthì cuộc đời nó không phải khổ nhưng đời không phải đơn giản vậy, không hiểusao, tự dưng 1 con người lạnh lùng máu lạnh như nó mà đã chạy lại phía 2 cô bé,ngỏ lời được phép giúp đỡ 2 cô bé.
-Xin chào, mình có thể giúp 2 bạn dc ko??
-…
Và mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu nó ko bắt gặp 1 nụ cườikhiến tim nó phải loạn 1 nhịp, máu trong người nó bắt đầu nóng lên, hơi nóng dầnchuyển lên mặt, nó ngây người ra, rui khẽ cười 1 cái mà ngay cả nó cũng ko bitvì sao nó cười
Sau 1 lúc ngây người vì nụ cười chết người của con bé có kiểutóc ngố nó mới lấy lại tinh thần rui làm quen, nói chuyện và xin đia chỉ lien lạc cô bé có kiểu tóc ngốtrông thật dễ thương, sau 1 hồi nói chuyện làm quen nó cũng biết được con nhóc đó tên là Dương một cô bé lớp 10. Thua nó 3 tuổi.
Sáng hôm sau nó lênxe vào lại ĐN, nhưng trong đầu nó vẫn ko ngừng nghĩ tới khuôn mặt đó, kiểu tócđó, ko lẽ nó đã…, ko đâu, làm sao có thể nhanh thế được. Nó lắc lắc cái đầu cốgắng gạt bỏ suy nghĩ đó trong đầu
Vào đến nơi nó lập tức lao vào công vik, và ko hề nhớ tớicon pé đó, và đã tưởng chừng chẳng có j xay ra, nhưng cuộc đời thì lại có quánhiều ngang trái
Vào 1 ngày nghĩ
Nó ko bit làm j đành tìm người nhắn tin giải buồn Sau 1 lúctìm kiếm, nó đã có 1 người để nhắn tin, không ai khác là con pé đó, người nó đãđặt tên trong danh bạ là “ngố”.
Sau mấy lần nói chuyện nó cảm thấy có 1 cái j đó khác lạ ởnó, nó đã thấy nhớ Ngố ngày càng nhiều, ngóng chờ từng tin nhắn. Đôi lúc nó tựbật cười 1 mình khi nghĩ về Ngố .
2 tháng trôi wa, mọi chuyện vẫn cứ bình thường, vẫn là nhưng tin nhắn trêu chọc,đừa cợt để làm cho cả 2 thấy vui vẻ, nhưng rồi nó nhận ra ko phải vậy, càngngày nó càng thấy nhớ Ngố, ko có lúc nàonó ko nghĩ tới ngố. và rồi nó đã nhận ra nó yêu Ngố, lúc đầu nó yêu Ngố ko 1chút ngại ngần nhưng khi biết gia đình ngố là gia đình khá giả nó thấy ngại, nókhông con đủ tự tin như trước, nó buồn bả tâm sự vs Mạnh thằng bạn thân nhất củanó:
- Có lẽ t nên dừng lại thôi mi ơi. (giọng buồn rầu)
- Tại sao?, mi hết yêu nhóc đó rồi ah (Mạnh hỏi)
- Không, tau vẫn yêu nhưng tau ko đủ tự tin để yêunhóc nữa, tau nghĩ tau với nhóc không xứng đôi. (giọng đầy chán nản)
- Sao lại không xứng, mi có j thua ai đâu?
- Nhóc là tiểu thư gia đình khá giả, trong khi taulại chỉ là con nhà bình thường nói trắng ra là nghèo.
Mạnh cười lớn rồi nói
- Hahaha, mi nghĩ nhiều quá rồi đó, mi con nhànghèo nhưng mi lại có những cái mà ít ai có, vậy đôi tay vàng của mi đâu, cáiđó mới là thứ để mi khẳng định giá trị của mi. mạnh nói tiếp
- Mi đừng lo, nếu nhóc đó yêu mi thật thì nó khôngđể ý tới những cái đó đâu, nó chỉ để ý tới con người mi, và những cái mi làmra, là con nhà nghèo không có tội, mi hãy tự tin lên, với lại tau thấy mi cũngđâu giống con nhà nghèo, mi cũng đầy đủ mọi thứ mà, cố lên thằng bạn, tau sẽ ủnghộ mi, đừng quá bi quan, tau tin sau này mi sẽ không như bây giờ đâu, cố lên
- ừ, tau sẽ cố gắng, cảm ơn mi, thằng bạn tốt củatau. (nó nói)
- thôi vui lên, có gì cần thì cứ nói tau, tau sẵnsàng giúp mi, ok?? (mạnh vỗ vai)
- ok! Thank mi (B cười )
để rồi đến hẹn lạilên, nó lại được nghĩ 1 tuần, nó lại về huế và không quên mang theo lịch hẹn 1tuần và tất nhiên là không quên sắp cho Nhóc Ngố 1 buổi gặp mặt, lần này nó cốý mời nhóc đi chơi nhưng 5 lần bảy lượt đều bị từ chối, nó cảm thấy buồn, thấtvọng và trong 1 phút chốc rãnh rỗi đâm ra nông nỗi nó đã nói hết tình cảm củanó vs Ngố trong khi nó không biết Ngố có để ý j tới nó không, nói xong, tronglòng nó cảm thấy ân hận, vì nói ra quá nhanh và quá dễ dàng, nó thầm nghĩ khôngbiết Nhóc đó sẽ nghĩ mình thế nào, và sẽ đối xử với mình như thế nào” xa lánh,tránh né hay thân mật…”
còn về phiá Nhóc Ngố, sau khi nhận được tin nhắn đó Nhóc cóvẻ hơi choáng, và ngạc nhiên có lẽ cũng có phần nào đó nhóc có cảm giác bị xúcphạm như bị đem ra làm trò đùa bằng chuyện tình cảm
còn về phía B, tronglòng nó giờ đây rối bời, câu trả lời cho những suy nghĩ đó cứ lien tục hiện ra,nó muốn rút lại nhưng lời đó nhưng đã quá muộn vì lời đã nói ra thì khôngbao giờ rút lại được, và điều nó lo sợ cũng đã đến, từ đây sóng gió cũng đến vớinó.
Sau tối đó, Ngố ko những ko gần gũi hơn mà lại con xa lánhnó hơn, ko còn như trước nữa
không dừng lại, nó vẫntiếp tục lien lạc với nhóc, và mong chờ 1 cơ hội thứ 2 xuất hiện nhưng trái vssuy nghĩ của nó, nhóc càng ngày càng tránh xa nó, có những lúc nó mong time cóthể quay lại như xưa. Nó buồn bã chán nản, ko muốn làm j, khiến bạn bè nó cũngđâm ra lo lắng cho nó, học hành chểnh mảng, ko tìm thấy hứng thú, nó lien tục bỏcác buổi học. nhưng nhờ bạn bè khuyên nhủ đủ điều nên rồi nó cũng tỉnh ngộ, nóquay lại với việc học với sự hào hứng,
Nhưng mọi chuyên không đơn giản như vậy, nó chăm chỉ học tậpmặc cho time trôi qua, đang trời yên biển lặng thì một chuyện buồn nữa lại đổlên đầu nó. nó nghe tin Ngố của nó đã có bồ và giấu nó, tim nó muốn vỡ tung ra, nó cảm thấy buồn bã, chán nản hơn nữa. nhưng vì trong lòng nó Ngố là ngườicon gái nó yêu nhất ngoại trừ mẹ nó, vì vậy nó luôn tự trấn an tinh thần vì mộtlí do nào đó mà Nhóc không nói vs nó, nó vẫn luôn tin Nhóc .
Nhưng nó cũng vơi đi nỗi buồn khi lượng bài tập, đồ án củanó ở trường ngày càng nhiều nó phải tạm thời bỏ sang một bên để lao vào vik học,nó học hành chăm chỉ, ko 1 phút suy nghĩ đến Ngố
Rồi đến 1 ngày nó đã xong việc đang rãnh rỗi, như một thóiquen nó lại lang thang trên mạng và biết được Ngố của nó gặp chuyện , và đang bịthương, lúc này nó càng buồn hơn, và thấy lo lắng cho Ngố, lòng nó giờ như có lửađốt. nó lập tức gọi điện cho Ngố
-alo, e ah, e làm j mà bị thương vậy, bị có nặng ko
-…
- e đừng giấu a, hãy nói đi nguyên nhân vì sao e lại bị nhưvậy. em có biết a lo lắng cho em thế nào không
Nó tỏ ra lo lắng cho Ngố, nhưng ko ngờ nó bị Ngố dội 1 xô nướclạnh, người nó như bị đông cứng lại cho dù bây giờ là đầu hè.
- Anh đừng quá quan tâm em như thế có đượckhông, em không thể nhận nhiều tình cảmcủa anh được, em chỉ xem anh là người anh thôi, em cảm thấy không thoải mái khiđón nhận tình cảm của anh, anh đừng áp đặt tình cảm của mình trong khi đối tượngkhông thích.
Nó chết lặng đi một lúc lâu rồi thở dài. Tối đó nó đã khôngthể nào ngủ được trong đầu cứ vang mãi câu nói của nhóc, và đã không ít lần nướcmắt lăn dài từ khóe mắt. Nó đau buồn 1 time dài, mọi thứ trước mắt nó đều bị sụpđổ, nó lại rơi vào bế tắc, nó thơ thẩn lang thang, tránh né không muốn tiếp xúcvới mọi người, và rồi người bạn thân nhất của nó, người nó tin tưởng nhất, luônlắng nghe nó tâm sự đã giúp nó vượt qua, đứng dậy nén đau thương thành sức mạnh.Một lần nữa, nó quyết định gạt bỏ tất cả, nó lại lao vào học, làm vik để mongnhanh chóng quên đi con nhóc đó. Rồi năm 1 trôi qua, nó về hè nhưng lần này nóko lien lạc vs Nhóc nữa, vì nó biết thế nào rồi nhóc cũng từ chối đi chơi vsnó. Để rồi một mùa hè chán nản trôi qua, nó lại tiếp tục học năm 2, với một diệnmạo khác hẳn năm 1,nó bây giờ đạo mạo, chững chạc và tự tin hơn nhưng nó vẫnkhông 1 lần nào liên lạc vs Nhóc qua đt, nhưng nó vẫn thường xuyên dõi theonhóc, quan tâm nhóc thong qua bạn bè nhóc. có lẽ năm 2 của nó sẽ trôi qua bìnhthường nếu như vào một ngày nó không nhận được 1 tin nhắn của 1 người lạ tự giớithiệu là bạn của nhóc. sau 1 hồi nói chuyện cũng chẳng mấy vui vẻ người lạ mặtyêu cầu nó không được tiếp xúc, hay quan tâm tới nhóc, đã vậy còn tuyên bố vớinó là Nhóc ghét nó, không bao giờ để ý tới nó, thậm chí cô bạn đó còn sỉ nhụcnó với cái giọng khinh bỉ, đầy kiêu ngạo:
ĐT:
- D không bao giờ thích bạn đâu, nó rất ghét bạn
- Bạn là gì mà lại có đủ tự tin yêu nó, bạn khôngtự thấy xấu hổ khi mình với quá cao ah, mình nghĩ bạn nên để cho D yên, đừng bao giờ lien lạc vớiD nữa
Còn đau khổ hơn nữa khi nó bị cô bé đó gọi là “đũa mốc màchòi mâm son”
Nó cảm thấy buồn cười khi nghe những lời đó, nó không ngờ mộtcon người như nó mà lại bị đem ra so sánh như đũa mốc cho dù nó là đũa mốc thậtđi nữa nhưng chưa ai có thể nói vs nó những câu đó vì từ khi sinh ra cho đến giờnó như 1 cậu ấm. nó lắc dầu và trả lời
ĐT:
- Bạn chỉ là bạn gái của D thì làm sao có quyềnngăn cấm mình được, bạn nên xem lại mình đi đã hơn ai chưa mà đã tự cho mìnhcái quyền bình phẩm người khác.
- Còn nữa, cho dù mình là đũa mốc đi nữa thì sao,tuy là đũa mốc nhưng bản chất nó là làđũa sơn son thếp vàng thi có khác gì nhau đâu.
Trước khi tắt máy nó cũng không quên tặng cho cô bé láo xượckia một điệu cười khinh bỉ.
Sau cuộc nói chuyện đó nó vẫn bình thường như chưa có gì xảyra, nó lại tiếp tục học mọi người cứ ngỡ nó đã bình thường, đã quên được Nhócđó, nhưng họ lại không biết tim nó đangrất đau vì phải cố kìm nén tình cảm, thấmthoắt trôi nhanh, vậy là năm 2 đã trôi qua,lại một mùa hè nữa đã đến, ngoài mặtnó không còn vẻ ủ rủ mà thay vào đó là sự vui vẻ nhưng vẫn con tim đau đớn trànđầy vết thương và tình cảm bị chèn ép, như là số phận, nó lại ra phố đi bộ, vàlại gặp Nhóc đi cũng vs 1 người con trai, mà theo nó đoán thì đó là người yêu củanhóc, nó đau lòng lắm, nhưng nó chỉ chào hỏi nói mấy câu xã giao vs nhóc đó ruilại tiếp tục đi cùng bạn, một mùa hè nữa lại qua, nó lại vào ĐN để tiếp tục họcnăm 3, cũng như năm 2 nó lại lao vào học, tập trung mọi sức lực cho việc học,bây giờ đối với nó chỉ có sách vở, mắc cho thời gian cứ trôi qua, năm 3 cuốicùng cũng đã kết thúc nó được 1 công ty thiết kế ở huế nhận làm thời vụ tronghè, nó rất phấn khởi và vui, nó mong đợi đến lúc nghĩ hè để có thể đi làm và rồimột mùa hè nữa cũng đã đến, nó về huế và làm việc cho công ty thiết kế đã nhậnnó từ trước. cũng như trong việc học nó cũng tích cực làm việc, ko kể ngày đêm,khiến ba mẹ nó cung phải lo lắng cho cậu quý tử, và dường như sự lo lắng đócũng đã thành hiện thực, vào 1 ngày nó gụcngã ngay trên bàn làm việc. ngay lập tức nó dc đưa vào bệnh viện trong tình trạnghôn mê bất tỉnh. Ba mẹ nó, bạn bè đều theo nó vào bệnh viện. nó ở 1 mình trongphòng cấp cứu cùng vs các bác sĩ đang cố gắng chăm sóc nó vì mạch nó rất yếukhó mà qua nỗi, moi người đều tỏ ra lo lắng cho nó, và rồi chuyện nó phải nhậpviện cũng truyền đến tai của nhóc Ngố, nhóc Ngố cũng đã đến bệnh viện và gặp 2đứa bạn thân của nó chặn lại.
- A Bách sao rồi?, đã khỏe chưa? (Dương hỏi)
- B con nằmtrong phòng cấp cứu vẫn đang còn hôn mê. (vũ nói)
- Mà sao ABách lại bị vậy? ( Dương lại hỏi)
- nó bị vậy là do e đấy, tại e mà nó phải vào việnđấy, e có biết vì e từ chối tình cảm của nó mà nó phải đau buồn, và bế tắc ko,nó muốn quên e nên nó đã lao vào làm việc và hoc, nó cố gắng mượn công việc đểquên e, nó học, làm vik ko kể ngày đêm, ko 1 phut nghĩ ngơi. Nó làm viec đến nỗibây giờ nó nằm trong đó, và có thể nó sẽ khó mà qua được. nó bị vậy e đã thấyvui chưa???. (Tân giận dữ nói lớn)
Dương ko tin nổi vào tai mình khi nghe những gì Tân vừa nói, trong lòng nó cảm thấy tràn đầytội lỗi.
Và rồi nó chợt giật mình khi nghe tiếng của 1 người phụ nữ trung niên lên tiếng. cả 3 cung quay lại thìra đó là bà Mỹ Anh mẹ của Bách.
-thì ra thằng Bách bị vậy là vì cháu ah, nếu vậy thì cháu đếnđây làm j. cháu nên về đi(bà gằn giọng tỏ ra rất giận)
- dạ cháu xin lỗi, cháu lo cho anh Bách nên cháu đến xem anhấy sao rồi(cúi mặt xuống đất)
- nó đã có 2 Bác vs bạn nó lo lắng rồi không dám làm phiềncháu phải lo lắng cho nó đâu, cháu về đi ( khuôn mặt tức giận)
- nhưng cháu thật sự lo cho anh Bách mà, tuy là cháu… (nghẹnngào )
- nó không cần sự thương hại của cháu đâu, mà nó cũng khôngmuốn gặp cháu đâu, bác nghĩ cháu nên về ( tỏ ra cương quyết)
Vũ nói xen vào:
- em nên về đi, đã có 2 tụi anh ở đây rồi, có j tụi anh sẽthông báo cho em (giọng an ủi)
- không cần phải xin lỗi, cháu ko có lỗi j cả, cái đó là dothằng B sai, vì con bác qua si tình vs cháu, nếu cháu muốn tốt cho nó thì đừnggặp mặt nó nữa
Ngay lúc đó D cảm thấy đau lòng và tràn đầy tội lỗi, và nóđã khóc, miệng lí nhí câu xin lỗi một lần nữa và chào bước ra về.
5 ngày sau, Bách tỉnh dậy thấy đang nằm trong 1 căn phòng rấtlạ nhìn sang bên cạnh thấy mẹ vs ba nó đang ngồi với vẻ mặt lo lắng cho nó.
Nó khẽ gọi :
Bom Admin
Tổng số bài gửi : 521 Join date : 15/02/2011 Đến từ : Ba Tơ city
Tiêu đề: Re: [Truyện ngắn] Phố đi bộ Sat Jun 11, 2011 4:42 pm
- Ba mẹ ơi! Con khát nước.
Mẹ nó chạy ngay đến bên nó, còn ba nó đi lấy nước cho nó,tuy là mới tỉnh lại nhưng nó vẫn thấy dc trên gương mặt hôc hác của mẹ nó 1 niềmvui xen lẫn sự lo lắng cho đứa con mà bà thương yêu.
Sau khi uống xong cốc nước mà ba nó đưa, nó cố gắng ngồingay ngắn lại và nói:
- Con xin lỗi ba mẹ vì con đã làm ba mẹ lo lắng
Mẹ nó ôm nó vào lòng rồi nói :
- Dại quá, ba mẹ ko lo lắng cho con thi lo lắngcho ai.
Sau câu nói đó nó dường như chợt nhớ ra điều j đó nên đã đẩymẹ nó ra và hỏi :
- máy tính con đâu mẹ, con cần làm việc, còn rấtnhiều công việc đang đợi con.
- Nhưng con mới tỉnh dậy mà, ko làm việc được đâu.
- Con đã khỏe rồi mà mẹ, với lại còn công việc củacon, con ko thể vì 1 chút bệnh mà lại bỏ bê công việc dc, con phải lam việcngay Mẹ đưa máy tính cho con. (nó tỏ ra giận dỗi)
- Con có cần phải khổ thế không?, đừng vì một ngườicon gái mà hủy hoại bản than. Như vậy có đáng ko? ( mẹ nó lớn tiếng)
- Vậy là mẹ biết chuyện rồi ạ? Con xin lỗi vì conlàm vậy, con biết thân xác con, cuộc đời con là do ba mẹ ban tặng con làm vậylà phụ công ba mẹ, nhưng con không thể có sự lựa chọn nào khác, con phải làm việc.
Bà Mỹ Anh ôm con vào lòng mà khóc,bà khóc thương cho đứa con trai quý báu của bà.
Rồi Bách lại đẩy mẹ ra và hỏi:
- Mà sao mẹ biết chuyện vậy? ai kể cho mẹ nghe? ( bách ngạc nhiên hỏi)
- Con pé đó đã tới đây, và mẹ đã vô tình nghe cuộcnói chuyên của con pé vs Tân và Vũ
- Hả, D đã tới đây hả mẹ?? ( bách càng ngạc nhiênhơn)
- ừ, nó đã tới và mẹ đã đuổi nó về khi mẹ biếtchuyện
- hả, sao mẹ lại làm thế, điện thoại con đâu rồi,mẹ đưa điện thoại cho con ( nó gắt lên)
- để làm j, con định gọi cho nó ah, mẹ ko cho phépcon goi cho nó. ( mẹ nó nỗi giận)
ngay lúc này, nó nhìn vào mắt mẹ nó thấy cơn giận dữ đangtrào lên, nó liền hạ giọng:
- vậy thì thôi, con ko gọi cho D đâu, con gọi chothằng Vũ đến chơi dược ko mẹ? tiện thể con thong báo con đã tỉnh lại rồi.
- ừ, rứa cũng được. 2 thằng đó cũng lo cho con lắmđấy
nói rồi B bấm diện thoại gọi choV:
- cyclo, a nè, a tỉnh rùi, chú rãnh ko rủ thằng Tlên chơi vs a. (cười mỉm)
- a tỉnh rui hả, uhm , được e lên liền để e gọicho thằng T. ah, mà a này hương ra huếrui đó, để e rủ hương lên thăm a lun cho vui (nó vui mừng , khuôn mặt rạng rỡ)
- uhm, vậy hả! (B nói)
- thế có cần e rủ cả nhóc D ko (nó cười 1 cách lémlĩnh tỏ ý trêu chọc)
B ko nói j rồi cúp máy, 1 tiếng đồng hồ sau, cả tụi bước vàophòng bệnh của B, mọi người nói chuyện vui vẻ
Bỗng nhiên im lặng khi có 1 người bước vào, và làm mọi ngườithấy bất ngờ, ngạc nhiên hơn nữa đó kophải D mà là Trinh, người theo đuổi B nhưng lại ko nhận được tình cảm của B bởivì B đã dành tình cảm của mình cho D hết rồi.
Tr đứng lặng 1 lúc rui lên tiếng:
- Chào mọi người, chào B, B đã khỏe chưa?
- Uhm, cảm ơn Tr, B cũng khỏe rui, mà sao Tr biết B bị bệnh mà đến thăm, mà Tr đến 1 mìnhah.
Để trả lời thay cho câu hỏi của nó, cửa mở toan ra và bướcvào là Hùng bên cạnh Hùng là Thanh, bạn học cùng cấp 3 vs nó:
Đúng là thằng bạn nó vẫn như ngày nào vẫn vui vẻ và chào nó bằng 1 câu hỏi đùa màchúng nó hay chào hỏi nhau những lúc nó đi xa về hoặc lâu ngày ko gặp:
- Sao , mi chưa chết àh, vậy mà t định ngày ni lênxem mặt mi lần cuối, vs coi mi có để di chúc lại cho t ko. (cười lớn)
- T chưa chết được, t phải đợi mi chết rui t mớichết, hihi. (nó đùa lại)
Cả phòng cười nói vui vẻ rồi mọi người cũng từ từ ra về để cho nó nghĩ ngơi. và bây giờ, nó ngồi1 mình ko biết làm j nên lấy máy tính ra rồi ngồi chơi, rồi nó vào YM của mìnhthi bắt gặp 1 dòng tin nhắn của 1 người mà nó luôn mong chờ đó là nhóc Ngố, nó cảm thấy hồi hộp khi đọc nhưng dòngtin nhắn của nhóc và điều j đến rồi cũng đến, nhưng dòng tin nhắn mang đầy đaukhổ và sự hối lỗi của nhóc khiến nó cảm thấy đau nhói ở tim, nhưng nó lại phải tỏ ra lạnh lùng ko reply lại, nóvào mạng đọc tin tức mấy ngày qua, thi đột nhiên YM của nó sáng lên, thì ra lànhóc BUZZ nó, vậy là nhóc đang ẩn nick,nhưng nó ko để ý, cho dù trong lòng nó vẫn rất vui. 1 lúc sau, nhóc gửi tin nhắncho nó nhóc xin lỗi vì đã làm nó bị như vậy, nhóc thật sự ân hận, và cũng hờntrách nó. Nhưng nó chỉ đọc chứ ko trả lời
YM
- Anh đã khỏe chưa, e muốn đến thăm anh nhưng em sợmẹ anh lại đuổi em về, có lẽ mẹ anh rất ghét em phải không?
- E xin lỗi vì 3 năm qua đã làm a khổ, nhưng e kothể đón nhận tình cảm đó dc, e chỉ coi a là bạn thôi, có hơn thì cũng chỉ làanh trai.
- E biết ađang đọc nhưng dòng này nhưng vì a đang giận e, muốn quên e nên ko trả lời
- E chỉ muốn nói là mấy ngày qua e lo lắng và cảmthấy e có lỗi rất lớn vs a. vì e mà a phải ra như vậy, e thật sự xin lỗi.
- Nhưng mà tại sao a lại làm vậy, tại sao a lại tựhành hạ bản thân vì e, trên đời này có thiếu j con gái chứ, đâu nhất thiết phảilà e, e ko xứng vs a đâu, e mong rằng sau chuyện này a hãy đi tìm người khác xứngđáng vs a hơn e.
- E xin lỗi vì đã phụ tình cảm của a dành cho e.
Nghe đến đây, nó không thể kiềm chế được nữa liền trả lời lạingay
YM:
- Đúng là trên đời này không thiếu con gái, nhưngngười con gái làm anh thấy nhớ, thấy yêu thì chỉ có mình em. E có hiểu không??
- Tại sao em lại nói ko xứng đáng, trong tình yêulàm j có việc so sánh xứng hay ko xứng, cái đó chỉ là do mỗi người thôi, nếu ởmình thấy xứng thì sẽ xứng, còn cứ bảo là ko thì nó sẽ là ko, hãy tự tin ở mìnhchứ, em cũng từng nói vậy vs a mà.
- A biết rằng e đã có bồ nhưng a vẫn luôn chờ đợiem, vẫn tin vào tình cảm chân thành của anh, a vẫn mong 1 ngày nào đó e sẽ yêuanh cho dù chỉ 1 ngày.
Nói xong những lời đó, không chờ nhóc trả lời, nó liền thoátra ngay, vi nó biết nếu như online tiếp thi nó sẽ ko thể kiềm chế cảm xúc mà nó đã tự kiềm chếtrong tim bấy lâu nay, nó gấp máy lại và nhận ra rằng tình cảm của nó dành chonhóc vẫn còn nhiều như vậy mà bấy lâu nay nó cứ tưởng chừng là đã vơi đi gần hết,hay đã nguội lạnh
Gấp máy lại nó ngồithừ người ra suy nghĩ 1 lúc thì họ hàng của nó bước vào. Đi trước là 2 vk ck chịhọ nó, tiếp theo là người chị út của nó và dì nó.
Họ vào thăm nó và nói chuyện vs nó 1 lúc thì chị Lam con gáicủa dì nó vào thăm và cùng ngồi nói chuyện, 1 lúc sau mọi người về chỉ còn chịút của nó ở lại nói chuyện vs nó cho nó khỏi buồn. chị út của nó tuy bằng tuổi nó nhưng chị rất hiểu đời, vàlà người bạn mà nó hay tâm sự giải bày, 2 chị em nói chuyện 1 lúc lâu rồi chịcũng về để lại nó trong căn phòng 1 mìnhvì nó bắt ba mẹ nó ko được ở lại để chăm sóc nó vào ban đêm,ban đầu họ không đồngý nhưng vs tài thuyết phục của nó cuối cùng họ cũng đồng ý.
Bây giờ ở trong căn phòng bệnh 1 mình nó cảm thấy buồn vàsuy nghĩ rất nhiều, nó nhớ lại những j mà Tâm, cô bạn học cùng lớp đại học vsnó đã nói vs nó, và nó cảm thấy chua chát, xót xa và đau nhói ở tim
2 ngày sau nó về nhà và tiếp tục làm việc, nhưng lần này bamẹ nó tỏ ra cương quyết và ko cho nó làm việc nhiều nữa, mà cũng đúng thôi khinó ra viện thì nó cũng còn 2 tuần nữa là vào lại ĐN để tiếp tục đi học.
Tối hôm đó nó rủ 2 thằng bạn thân là T và V đi ra phố đi bộđể hóng mát, đi cùng 3 đứa tôi còn có hương ( người yêu của V) và Linh cô bạn cấp3 của nó. Chúng tôi đi dạo, rồi vào quán kem gần đó để ăn kem vì tự dưng nó thấythèm được ăn kem ở đó, lúc bước vào quán điều khiến nó chết lặng, chôn chân 1chỗ mãi 1 lúc sau nó mới bước đi được nguyên nhân chính là ở góc quán nó thấy 1 bóng hình quen thuộc, côpé đẹp 1 cách rạng ngời, và có 1 chút thay đổi ở đầu tóc tuy là vẫn để mái ngốnhưng tóc đuôi đã được uốn hơi xoăn, làm tim nó 1 lần nữa loạn 1 nhịp, mấy đứabạn nó liền kéo nó quay trở lại vs thực tại bằng 1 cái búng tai,tiếp đó, V hỏi nó:
- Làm j mà a thẫn thờ mất hồn vậy??, gặp ma ah
Nó chỉ cười mỉm 1 cáirồi lại nói chuyện bình thường vs bạn bè và tỏ ra ko để ý tới nhóc đang ngồitrong góc quán. Nhưng mắt nó cứ đảo qua gócđó, mắt nó bây h ko chịu nghe lời bộ não nữa, làm nó tức điên cả đầu
Tụi nó ngồi 1 lúc thì nhóc đứng dậy đi ra và có lẽ ko thấynó vì lúc thấy nhóc tiến lại gần của ra vào nó giả vờ bị sặc nên cúi mặt xuống,con pé đi qua mà lòng nó đau như cắt, muốn đứng dậy và chạy theo để ôm nó thậtchặt, nhưng ko thể, suy nghĩ vậy nhưng chân thi ko làm vậy được, đầu nó ngoái lạinhìn theo dáng người đang đi xa nó dần màcảm thấy tiếc nuối, và rồi bạn bè nó cũng phát hiện ra, thằng T vỗ vai an ủi:
- Thôi đừngtiếc nữa, hắn đã vậy rồi thì a nên quên hắn đi. ( giọng an ủi)
Mấy đứa kia nói vô:
- Uhm, đừngtiếc nữa, trên đời này con gái thiếu j, mà gái huế thì càng ko thiếu, vui lên
nó mỉm cười 1 cách cay đắng rồi nói
- Uhm, gái thì ko thiếu nhưng D thì chỉ có 1
Hương thấy vậy liềnphá vỡ không khí băng 1 câu nói vs giọng rất miền nam:
- Thôi, tụi mình ăn mừng cho B tai wa nạn khỏi nào,chúc mừng B.
miệng nói còn 1 tay thì bám vào vai của thằng V, Hương ko ngờhành động tưởng chừng vô hại ấy khiến nó cảm thấy tủi thân vì nó cũng muốn đượcnhư thằng V.
vậy là cũng gần hết 2 tuần rồi và nó cũng đã xin nghĩ việc tạicông ty mà nó làm trong hè. Con 2 ngày nữanó đi. tối đó, nó cùng lũ bạn đi chơi, uốnghơi nhiều, nên nó có cảm giác hơi say, tuy vậy nhưng nó lại càng nhận thức rõ được tình cảm củamình, nó luôn nhìn thấy hình ảnh củanhóc trước mặt nó, càng nghĩ về nhóc nólại càng uống, mà uống thì lại càng nhớ, càng buồn.
và cũng trong tối đókhi nó đi chơi vs mấy thằng bạn thi Hùng kể cho nó biết mấy hôm trước hắn có kểcho Trinh nghe chuyện của nó vs Dương và Trinh quyết định đi tìm gặp Dương, đểnói chuyện, mà theo như sau này nó tìm gặp Trinh để hoi chuyện thì Trinh kể lạicho nó biếtlà chuyện về nó.
Con về phần của Dương, sau khi bị mẹ B trách móc, và ngăn cấmkhông cho gặp B, Nhóc cảm thấy buồn và lòng tràn đầy tội lỗi. và cũng như Btrong lòng nó cũng có cảm giác rối bời, mất phương hướng, không ngưng suy nghĩvề B, và nhóc đã khóc rất nhiều sau khi đi gặp Trinh, nhóc đã nhiều bị rơi vàokhoảng không vô định, cảm thấy chóng chánh, nôn nao, ánh mắt trở nên xa xăm, vàthoáng 1 chút buồn ko còn là 1 nhóc vô tư, nhí nhảnh trầm tư và chính chắng nhưtrước, nhưng rồi lại bị kéo lại với thực tế bởi người yêu hiện tại của nhóc hoặcbạn bè xung quanh nhóc.
Quay lại với B,và rồi cuối cùng cũng tới ngày nó vào lại ĐN,bỏ lại bạn bè, gia đình, và những câu chuyện trong hè sau lưng, để nó lại bắt đầu1 năm học tiếp theo đó là năm 4.
Khi vào lại đây nó vẫn học điên cuồng và lại lao vào cái vòng tấpnập của học hành mong 1 lần nữa nó sẽ quên được nhóc.
Nhưng mọi chuyện có lẽ không như nó tính.
Vào 1 ngày, trong khi nó đang chuẩn bị đi học về với tâm trạngtràn đầy phấn khởi vì đồ án của nó đã được thông qua thì nhận được điện thoại củanhóc Ngố. và điều làm mặt nó biến sắc, thay đổi tâm trạng là nghe giọng củanhóc như đang khóc, nói chuyện 1 lúc thì nó mới biết rằng đúng là nhóc đang khóc vì nhóc vừa mới bị người yêu chia tay(nói đúng hơn làbị ĐÁ) hôm wa, và bây h nhóc đang rất buồn,và muốn nói chuyện vs nó.
Nó nghevậy bỗng tim đập nhanh, người nóng bừng lên, và cảm thấy thoáng buồn, nó có thể cảm nhận được sự nóng hổi củanhưng giọt nước mắt đang lăn trên gương mặt trái xoan của nhóc. nó cảm thấy rãrời, ko con 1 chút sức lực nào khi nghĩ tới cảnh bây giờ nhóc đang rất đau khổ, và chán nản và cần một bờvai để dựa vào, một người để sẽ chia. Nó cảm thấy đau đớn vì nó yêu nhóc mà lạikhông thể ở cạnh nhóc vào lúc này, nó nghĩ nhóc lúc này rất cần nó, nó cảm thấykhó chịu và muốn bây giờ được ở cạnh nhóc nhưng lại không thể. Nó nghẹn ngào, khôngbiết nói j nữa chỉ biết im lặng lắng nghe nhóc nói và biểu lộ trạng thái lắng nghe, an ủi bằngnhưng từ đại loại như “ uhm, vậy ah, anh cũng không ngờ là như vậy, thôi em cốlên đi, rồi mọi chuyện sẽ qua…”. Không hiểu sao lúc này nó như 1 thằng hề khinói “ e đừng khóc nữa, rồi sau này em sẽ tìm được 1 người nào đó yêu em, và emcũng sẽ vui khi ở cạnh người đó như khi em ở cạnh hắn”.
Sau cuộc nói chuyện đó nó thấy tình cảm của nó đối vs nhóc rất lạ, nó kobiết có phải là tình cảm của nó đã bị đánh thức không nữa, hay chỉ là sự thươngcảm cho 1 người vừa bị bỏ rơi, có cùng cảnh ngộ như nó trước kia, mà nó cũng kosuy nghĩ nhiều về vấn đề đó nó chỉ nghĩ rằng: “ cái đó là sự chọn lựa của em, vậythì bây giờ em hay chấp nhận cái quá khứ đau buồn, và làm lại từ đầu, hãy dùngchính nỗi đau đó để biến thành sức mạnh mà vươn lên như anh cách đây 3 năm về trước”. và đã không ítlần nó đã định nói như vậy vs nhóc nhưngkhi nó gọi cho nhóc thì nó không thế nói ra, dường như bị cái j đó chặn ngang cổhọng ko thể nói ra lời, có lẽ tình yêu của nó dành cho nhóc nhiều quá nên khôngthể nói ra. nó nghĩ như vậy thì quá tàn nhẫn.
Rồi 1 time lại một lần nữa trôi qua, vậy là gần đến tết, cónghĩa là nó sắp về huế, sắp được gặp lại bạn bè, gia đình, những người nó thương mến nhất. nhưng tự dưng nó lại ko nghĩ gì tới nhóc, cho đến ngày nó về huế được vàingày trong lúc đi chơi chợ hoa với 2 tụi bạn thì điện thoại rung lên, thì ra làtin nhắn, hiện lên cái tên “ Nhóc Ngố”, nó lại thấy hồi hộp khi nhận được tin nhắn, mở rađọc nó lại càng bất ngờ hơn suýt chút nữa đánh rơi điện thoại bởi nội dung củacủa tin nhắn:
ĐT:
- anh đanglàm gì đó, a ra huế rồi sao lại không cho em biết. anh rãnh ko, e muốn gặp anh(6h13’)
- Uhm, rãnh, gặp ở đâu?, có việc j quan trọng ah?(6h17’)